Trang chủ > TTHN > Nguyễn Quang A – Sao lại chống nhóm lợi ích?

Nguyễn Quang A – Sao lại chống nhóm lợi ích?


Thời gian qua các nhà lãnh đạo, giới trí thức, báo chí và người dân lên tiếng mạnh mẽ chống các nhóm lợi ích. Tại sao lại phải chống? Chống cuộc sống ư? Có sự lạ đời ở Việt Nam là, hễ có một vị lãnh đạo to nào đó, hay một người có uy tín nào đó, phát ra một thông điệp gì đó với một khái niệm “mới” thì truyền thông ào ào “ăn theo”, giới trí thức không chịu động não để phân tích và ủng hộ hay phản bác với lý lẽ, nên nghiễm nhiên cái khái niệm “mới” ấy được phổ biến rộng rãi dẫu bản thân nó có thể hết sức méo mó thậm chí sai hoàn toàn. Sự áp đặt khái niệm, tư duy vẫn còn quá nặng nề trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.

 

Khái niệm “xã hội hóa” nêu trong các chính sách của Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam là khái niệm như vậy. Nó ngược lại hoàn toàn với quan niệm Marxist về “xã hội hóa” mà những người cộng sản đã dùng trước kia, chẳng là sự “sáng tạo” nào cả mà chỉ gây lẫn lộn và nhiều tác hại cho sự phát triển đất nước.

Nhóm lợi ích cũng vậy.

Mỗi người đều có lợi ích của mình và các lợi ích đó chi phối hoạt động của họ. Lợi ích không chỉ là lợi ích kinh tế. Những người có chung một tập hợp lợi ích nhất định tạo thành một nhóm, gọi là nhóm lợi ích. Đấy là cách hiểu thông thường. Và theo cách hiểu ấy, nhóm lợi ích không gắn với giá trị (tốt-xấu, đạo đức-phi đạo đức).

Đảng cộng sản Việt Nam là một nhóm lợi ích lớn ở Việt Nam hiện nay. Tập thể những người dân khiếu kiện về đất đai tạo thành một nhóm lợi ích. Giới lao động dệt may, chẳng hạn, cũng tạo thành một nhóm lợi ích. Những người bảo vệ Vườn Quốc gia Cát Tiên là một nhóm lợi ích. Đó chỉ là vài thí dụ.

Các nhóm lợi ích thường thúc đẩy hay vận động chính sách vì lợi ích của chính nhóm mình. Đó là điều bình thường và chẳng có gì đáng trách cả, thậm chí phải tạo điều kiện để cho các nhóm lợi ích tồn tại, phát triển, tạo môi trường cho chúng thể hiện, tranh luận, phê phán và qua đó thúc đẩy các lợi ích chung phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Xã hội không thể tồn tại mà không có vô vàn các nhóm lợi ích. Các nhóm lợi ích và hoạt động của chúng có thể chồng lấn lên nhau. Chúng có thể hợp tác với nhau và xung đột với nhau. Xã hội tồn tại, phát triển hay suy đồi chính là do sự tương tác của các nhóm lợi ích đó. Bóp nghẹt sự hoạt động của chúng đồng nghĩa với sự gây méo mó các nhóm lợi ích, với sự suy đồi xã hội. Hoạt động lành mạnh của các nhóm lợi ích, một phần quan trọng của hoạt động xã hội dân sự, thúc đẩy sự phát triển xã hội.

Trong vài năm qua “nhóm lợi ích” ở Việt Nam được ngầm hiểu là các nhóm lợi ích chuyên làm việc xấu, phi đạo đức, là các nhóm tìm mọi cách để kiếm đặc lợi bất chấp lợi ích của các nhóm khác, bất chấp lợi ích công cộng. Thí dụ nhóm các chủ doanh nghiệp câu kết với chính quyền để trục lợi trong kiếm các hợp đồng của nhà nước hay trong việc tước đoạt đất đai của người dân nhưng lại nhân danh vì “sự phát triển kinh tế xã hội”. Các nhóm đưa người thân cận của mình vào chính quyền để thâu tóm quyền lực, để tham nhũng.

Lẽ ra phải gọi đích danh chúng và trừng trị chúng theo pháp luật hiện hành. Lẽ ra phải gọi chúng là bọn tham nhũng, là các băng nhóm, băng đảng, bọn mafia, là nhóm trục lợi, hay nhẹ hơn là “nhóm đặc lợi” thì người ta lại gọi bừa là nhóm lợi ích. Cách hiểu này gắn với giá trị, mà cụ thể là xấu, là phi đạo đức và vô tình hay cố ý đánh đồng chúng với các nhóm lợi ích lành mạnh, hay thậm chí để loại hẳn các nhóm lợi ích tốt. Hãy trả lại khái niệm nhóm lợi ích ý nghĩa thực (không gắn với giá trị) của nó và gọi đúng tên sự vật, hiện tượng.

Đánh tráo khái niệm, “sáng tạo” ra các khái niệm chẳng giống ai, tạo ra sự tù mù trong ngôn ngữ không chỉ không giữ được “sự trong sáng của tiếng Việt” mà còn phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt, gây cản trở cho sự phát triển của đất nước nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tại sao lại có hiện tượng lẫn lộn đáng tiếc như vậy? Chỉ nêu vài nguyên nhân chính:

Đó là thói độc quyền tư duy, thói gia trưởng còn sót lại từ thời xa xưa và được đẩy lên đỉnh điểm trong thời bao cấp vẫn đang và sẽ còn ảnh hưởng lớn nếu không kiên quyết phá bỏ.

Đó là sự dối trá, sự không sòng phẳng, sự không dám chỉ đích danh cái xấu để che giấu sự bất chính trong hoạt động của một số nhóm đặc lợi, nhất là các nhóm có quyền lực.

Đó cũng có thể là sự ngộ nhận, hay sự nhầm lẫn về khái niệm. Song sự ngộ nhận và nhầm lẫn sẽ nhanh chóng được sửa nếu có sự phản bác, tranh luận, phân tích một cách công khai và xây dựng. Nhưng muốn vậy cần có tự do ngôn luận, tự do báo chí, cần tôn trọng ý kiến của thiểu số và của mỗi cá nhân. Đáng tiếc chúng ta không có môi trường như vậy.

Đấu tranh để dẹp bỏ các nguyên nhân trên là một cuộc đấu tranh liên tục, lâu dài và cần sự tham gia của tất cả mọi người.

Nguyễn Quang A

(ABS)

.

Advertisements
Chuyên mục:TTHN
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: